Ngồi ở đâu để nhìn Sài Gòn - Kỳ 1

Sài Gòn chính là những bản sắc riêng rẽ của từ mọi vùng miền hoà nhập vào với nhau. Bún Bò Huế ở Sài Gòn sẽ khác với Bún Bò Huế ở Huế, Bánh Tráng Trộn ở Sài Gòn chắc cũng khác so với ở Tây Ninh, … Và chắc người Sài Gòn cũng không có chất giọng đặc trưng, không như người miền Tây, miền Bắc hay miền Trung, những vùng miền khác.

Hình ảnh nhà thờ Đức Bà - Sài Gòn

Hồi năm ngoái, đang đi đường cùng nhỏ bạn, nhỏ hỏi, sống từ mới đẻ ở Sài Gòn vậy, thích gì ở Sài Gòn nhất? Cũng lúng túng, không biết trả lời thế nào.

Thấy Sài Gòn cũng bình thường, có mấy lúc muốn rời khỏi chỗ này, kiếm nơi nào vắng vẻ yên bình, để ngồi mà thơ thẩn với thiên nhiên. Chứ Sài Gòn người nhiều quá, bụi nhiều quá, bon chen quá. Có mấy lần quay sang hỏi lại nhỏ bạn, học xong sao không về đi, ở đây làm gì, rồi lại than kẹt xe này nọ, khói bụi này nọ, người đời thế này thế nọ. Ai cũng đến đây, rồi ở lại, chẳng mấy người đi, cứ thế mà tích luỹ, Sài Gòn kẹt xe là chắc rồi, ngột ngạt là phải rồi, có gì phải than vãn.

Mà, cũng nên ở lại. Tại có ở đây, anh mới may mắn gặp được nhỏ bạn này, gặp thêm nhiều nhỏ bạn khác hay thằng bạn khác nữa. Sài Gòn đặc biệt là ở đó, sự đa dạng trong văn hoá đến từ đủ thứ vùng miền, sự lai tạp trong ẩm thực, sự chấp nhận và mở rộng cơ hội cho tất cả mọi người.

Với anh, bản sắc Sài Gòn chính là những bản sắc riêng rẽ của từ mọi vùng miền hoà nhập vào với nhau. Bún Bò Huế ở Sài Gòn sẽ khác với Bún Bò Huế ở Huế, Bánh Tráng Trộn ở Sài Gòn chắc cũng khác so với ở Tây Ninh, … Và chắc người Sài Gòn cũng không có chất giọng đặc trưng, không như người miền Tây, miền Bắc hay miền Trung, những vùng mà chỉ cần mở miệng là những người có chút am hiểu có thể đoán được ở vùng nào. Còn khi anh mở miệng, người đoán anh gốc miền Bắc, người đoán ở miệt miền Tây, cũng may là còn ở Việt Nam, chứ chưa ai đoán sang đến tận Lào hay Cam. Đó mới là bản sắc!

À, thứ đặc biệt nhất ở Sài Gòn mà những vùng khác có lẽ không bằng, ngoài người, bụi và xe máy, chính là … bêtông. Hồi nhỏ anh thích nhà cao tầng. Lúc bột chiên trong hẻm chỉ có 5000/ dĩa hay bánh mì có 3500/ ổ, mỗi lần được bố mẹ đèo sau lưng là hay ngồi lẩm nhẩm đếm nhà cao tầng. Đường từ nhà đến trường cũng chừng 4 cây số, đếm đâu được chục cái nhà như vậy. Thấy toà nhà nào đang xây là khoái, là mơ tưởng thành phố mình sắp bằng được New York rồi, cái gì cũng phải to, phải thật hoành tráng thì mới ra Sài Gòn được. Sài Gòn mà!

Khoảng chục năm sau, tức là bây giờ, nhà cao tầng cũng nhiều hơn, đi đường mà đếm chắc cũng phải tập trung cao độ lắm mới có thể đếm xuể. Có thời còn hẹn hò yêu đương, ngồi bên bờ quận 2 ngắm Sài Gòn lên đèn, thấy cũng hay hay. Chỗ này có mấy cái ụ nho nhỏ ngay bờ, chỉ cách mặt nước chắc chừng 2 mét, ngồi phịch xuống và nhìn thẳng là thấy cả mặt tiền trung tâm thành phố lên đèn. Tình nhân ngoài đó thì lúc nào cũng đông, mình cũng nằm trong số đó! Vừa ngồi vừa lai rai bánh tráng trộn, tay gãi liên tục vì bị muỗi cắn, coi như cũng lãng mạn.

Hay lên chỗ cầu Thủ Thiêm, thấy Sài Gòn xanh đỏ tím vàng trải dài theo con đường Tôn Đức Thắng, có chút hào nhoáng và tráng lệ. Thích những toà nhà xây theo kiến trúc xưa, nhìn sang nhưng không chảnh, giống như ông già điềm đạm và trầm ngâm đang nhìn xa xăm về phía bờ sông Sài Gòn, hồi tưởng về một thời trai trẻ “Hòn ngọc Viễn Đông”, vừa kể cho con cháu đời sau nghe về những thăng trầm trong cuộc đời. Phía sau những ông già trầm mặc đấy, những toà nhà non trẻ bắt đầu vươn lên, nổi bật là trái bắp lôt một bên vỏ, cao lêu nghêu chồng ngồng, đơn độc giữa trời Sài Gòn còn nhiều khoảng trống. Trên mặt sông cũng chẳng chịu lặng im, những nhà hàng nổi cũng lấp la lấp lánh ánh đèn vàng, in dấu mờ loang lổ của mình xuống mặt nước.

Có mấy lần đi quận 4, lúc về lại nhà thì qua đoạn cầu Kênh Tẻ, thấy mấy nhà cao tầng ở phía quận 1, nhìn to và cao hơn lúc ở bờ quận 2 nhiều. Nhưng mà trông hơi kỳ kỳ, thiếu thiếu. Chỉ thấy đám trẻ đơn độc vươn lên, giống như những cây đèn cầy cắm lởm chởm cắm trên bánh sinh nhật. Những ông già lù đù thấy lúc ngồi ở bờ bên kia đã khuất sau lưng đám trẻ ấy. Sài Gòn trở nên vô duyên, mất cân đối. Những người ở Sài Gòn từ xưa chắc sẽ thấy nơi này thay đổi dữ dội quá, những giá trị xưa cũ dần dần bị xoá nhoà, bị thay thế bởi những giá trị mới mẻ đang hình thành và vươn lên, có chút gì đó hụt hẫng và nuối tiếc, nhưng vẫn phải chấp nhận bởi tiến trình của phát triển. Nhớ hồi đó Sài Gòn có nhiều xích lô, có lần đi học về trốn đi đá banh với đám bạn, rồi đi xích lô về nhà, cảm giác thiệt thích thú không gì bằng. Chỉ có ngồi xích lô là được vừa ngồi nệm êm thoải mái, vừa được hít khí trời và quan trọng là vừa rẻ! Còn bây giờ thì chỉ có du khách phương xa mới được đi, xích lô trở thành một biểu tượng chỉ để bảo tồn, chứ không phải là cuộc sống của người dân nữa. Những ông già lù đù bên bờ sông của vậy, như những kỷ vật cất giữ lại từ mối tình cũ đã qua. Sài Gòn nhìn từ bờ sông Sài Gòn, thấy mặt tiền Sài Gòn.

Sài Gòn nhìn từ nhà, không thấy có nhà cao tầng, do trong hẻm nên tầm nhìn bị hẹp lại. Bởi vậy Sài Gòn nhìn từ nhà chỉ thấy nhà hàng xóm, người hàng xóm, con gái của người hàng xóm, con chó đen thui của hàng xóm, thấy luôn con gà gáy lúc nửa đêm cũng của nhà hàng xóm (Gà thành thị nên có khác). Thỉnh thoảng, thấy mấy cô dì chú bác ngoài đầu ngõ cãi nhau um sùm, mấy đứa nhóc lăng xăng lung tung nghịch ngợm, cũng có vài thím ngồi chò hỏ 2 bên hẻm hàn thuyên tâm sự đến nỗi mỗi lần xe vào không vừa cũng chẳng chịu tránh ra.

Nguyễn Quang Duy

Share on Google Plus

Unknown

Với phương châm "SỐNG KHỎE - SỐNG ĐẸP MỖI NGÀY". Chúng tôi chia sẻ về sức khỏe, Lifestyle, Thời trang, Làm đẹp và Tư duy thịnh vượng.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét